Trang:Nho giao 2.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

53
NHO-GIÁO


者,有 人 爵 者.仁 義 忠 信,樂 善 不 倦,此 天 爵 也;公 卿 大 夫,此 人 爵 也: Có cái tước của Trời cho, có cái tước của người cho. Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều lành không mỏi, là cái tước của Trời cho; công khanh, đại-phu, là cái tước của người cho. » — « Người đời xưa lo sửa cái thiên-tước, thì cái nhân-tước theo sau. Người đời nay lo sửa cái thiên-tước, để cầu lấy cái nhân-tước, khi đã được cái nhân tước rồi, thì bỏ cái thiên-tước, như thế thật là mê-hoặc lắm vậy, sau thành ra mất hết cả.» — « Lòng muốn cái tôn-quí, thì ai ai cũng như nhau cả. Thế mà người ta ai cũng có cái tôn-quí ở trong mình mình mà không nghĩ đến. Cái tôn-quí của người ta cho, không phải là thật tôn-quí, những người mà ngươi Triệu Mạnh[1] đã cho được tôn-quí, thì ngươi Triệu Mạnh có thể làm cho đê-tiện được, » (Cáo-tử, thượng). Vậy ta nên cầu cái tôn-quí cua Trời cho, tức là ta cầu lấy nhân nghĩa đạo lý để làm cho tôn cái phẩm-giá của ta. Cái phẩm-giá ấy không ai cho được ta mà cũng không ai cướp được của ta. Song muốn có cái phẩm-giá ấy, thì tự ta phải tìm lấy, chứ nếu ta tự hại, tự bỏ đi, thì không


  1. Triệu Mạnh là quan đại-phu nước Tề.