Trang:Nho giao 2.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

54
NHO-GIÁO


bao giờ có được. Vậy nên mới nói rằng: « Tự bạo giả, bất khả dữ hữu ngôn giã; tự khí giả, bất khả dữ hữu vi giã 自 暴 者,不 可 與 有 言 也自 棄 者,不 可 與 有 爲 也: Không thể nói chuyện được với người tự hại mình; không thể làm điều lành được với người tự bỏ mình.» — « Nói không phải lễ nghĩa, gọi là tự hại mình. Thân ta không ở chỗ nhân. không theo điều nghĩa, gọi là tự bỏ mình. Nhân là cái vườn của người ta ở yên, nghĩa là con đường chính của người ta đi. Bỏ vắng cái vườn yên mà không ở, bỏ con đường chính mà không đi, thế có thảm không? » (Ly-Lâu, thượng),

Người ta làm điều nhân, điều nghĩa, cũng như người đi trên rừng, có đi luôn thì mới thành đường được. Cho nên mới nói rằng: « Sơn kính chi khê gian, giới-nhiên dụng chi nhi thành lộ. Vị gian bất dụng, tắc mao tắc chi hỹ 山 徑 之 蹊 間,介 然 用 之,而 成 路.爲 間 不 用,則 茅 塞 之 矣: Ở giữa khoảng rừng núi, chỗ nào đi luôn thì thành đường. Hễ bỏ vắng không đi, thì cỏ mọc lấp mất. » (Tận-tâm, hạ). Người học-giả cũng thế, lúc nào cũng phải để chí mà làm điều nhân điều nghĩa. Phải biết rằng: « Sát nhất vô tội, phi nghĩa giã; phi kỳ hữu nhi thủ chi, phi nghĩa giã. Cư ô tại? nhân thị giã; lộ ô tại? nghĩa