Trang:Nho giao 2.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

64
NHO-GIÁO


nay. Ông nói rằng: « Bác học nhi tường thuyết chi, tương dĩ phản thuyết ước giã 博 學 而 詳 說 之,將 以 反 說 約 也: Học rộng mà phân giải ra cho rõ-ràng rồi nói lại mà tóm hết cả các cái đại-yếu ». Phàm sự học là chủ ở cái tinh-thần hoạt-động, và học điều gì, thì phải suy nghĩ mà phê-bình cho hợp lý, chứ không phải cứ nhắm mắt mà theo sách: « Tận tín thư bất như vô thư 盡 信 書 不 如 無 書: Đọc sách mà tin cả ở sách, thì không bằng không có sách, » (Tận-tâm, hạ).

Người quân-tử là bao giờ cũng phải học, không lúc nào dám tự cậy mình là hoàn-toàn, không cần phải học gì nữa. Cho nên nói rằng: » Nhân chi hoạn, tại hiếu vi nhân sư 人 之 患,在 好 爲 人 師: Cái bệnh của người ta là ở sự thích làm thầy người ta. » (Ly-Lâu, thượng). Nếu mình cho là tự mãn, tự túc chỉ muốn đi dạy người, chứ không học nữa, là một điều rất dở. Vì người như thế, thì còn tiến-hóa sao được?

Người đi học thì truớc hết phải giữ mình cho chính, rồi mới sửa được người. « Uổng kỷ giả vị hữu năng trực nhân giả giã 枉 己 者 未 有 能 直 人 者 也: Mình cong-queo, không thể nào sửa cho người ngay-thẳng được. » Vậy nuốn sửa mình thì phải có lòng sỉ, nghĩa là biết xấu-hổ về việc mình làm điều bậy. Ông nói rằng: «Sỉ chi ư nhân đại