Trang:Nho giao 2.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

72
NHO-GIÁO


II. — CHINH-TRỊ TRIẾT-LÝ

Mạnh-tử đã lấy nhân nghĩa làm bản tính người ta, thì sự chính-trị tất cũng phải lấy nhân nghĩa làm gốc. Cho nên khi ông sang nước Lương, vua Huệ-vương hỏi ông rằng: « Ông có điều gì làm lợi cho nước Lương không? » Ông gạt đi mà nói rằng: « Vương hà tất viết lợi. Diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hỹ 王 何 必 曰 利.亦 有 仁 義 而 已 矣: Vua hà tất phải nói lợi. Chỉ có nhân nghĩa mà thôi. Nếu ông vua nói rằng: làm thế nào cho lợi nước ta, quan đại-phu nói rằng: làm thế nào cho lợi nhà ta, kẻ sĩ và kẻ thứ-dân nói rằng: làm thế nào cho lợi thân ta; kẻ trên người dưới ai nấy đều tranh nhau về việc lợi, thì nguy vậy. » (Lương Huệ-vương, thượng). Lại một khi ông gặp ngươi Tống-Hình toan đi sang nước Tần, nước Sở, lấy điều lợi mà can hai nước ấy đừng đánh nhau nữa. Ông nói rằng: « Nếu tiên-sinh lấy điều lợi mà nói với vua nước Tần, nước Sở, thì vua hai nước ấy ắt là vì lợi mà thôi sự đánh nhau; nhưng nếu ai cũng chỉ thích vì lợi, thành ra người làm tôi lấy bụng mong lợi mà thờ vua, người làm con lấy bụng mong lợi mà thờ cha, người làm em