Trang:Nho giao 2.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

74
NHO-GIÁO


của thiên-hạ, chứ người làm vua không có quyền được lấy thiên-hạ làm của riêng của mình. Cái quyền trị dân là do Trời trao cho, tức là do lòng dân ưng thuận cho ai, thì người ấy mới được. Ông nói rõ cái ý ấy ở thiên Vạn-Chương, thượng. Môn-đệ ông là Vạn-Chương hỏi rằng: « Vua Nghiêu lấy thiên-hạ cho vua Thuấn, việc ấy có không? — Mạnh-tử nói rằng: Không. Thiên-tử không thể lấy thiên-hạ cho người khác được. — Vậy thì vua Thuấn có thiên-hạ là ai cho? — Rằng: Trời cho. — Trời cho, thì chăm chăm bảo rõ ra hay sao? — Rằng: Không. Trời không nói, chỉ lấy sự hành-vi với sự-nghiệp mà tỏ ra mà thôi. » Mạnh-tử lại lấy chuyện vua Nghiêu dâng vua Thuấn và vua Thuấn dâng vua Vũ cho Trời và dân thuận theo vua Thuấn và vua Vũ, đến vua Vũ dâng ông Ích cho Trời mà dân không theo ông Ích, để làm bằng chứng ý dân là ý Trời.

Dân với Trời đã tương quan với nhau như thế, thì trong thiên-hạ dân là quí hơn. Vậy nên Mạnh-tử nói rằng: « Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh 民 爲 貴,社 稷 次 之,君 爲 輕: Dân làm quí, xã-tắc là thứ, vua làm khinh. » (Cáo-tử, hạ). Có dân mới có nước, có nước mới có vua. Cái chức-vụ người làm vua là phải « bảo dân 保 民 », nghĩa là phải giữ gìn cái hạnh-phúc của dân. Nếu người