Trang:Nho giao 2.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

77
NHO-GIÁO


là người có của sẵn, thì có sẵn lòng tốt; người không có của sẵn, thì không có sẵn lòng tốt. Nếu không có sẵn lòng tốt, thì sinh ra phóng-đãng, chênh-lệch, gian-tà, càn-rỡ, không có điều gì là không làm. Đến khi phạm tội, nhiên hậu mới lấy hình-luật mà trừng-trị, thế là chăng lưới để đánh lừa dân ». (Đằng Văn-công, thượng). Bởi vậy cho nên: « Đấng minh quân chế định cái tài-sản của dân, ắt là khiến cho ngửng lên đủ thờ cha mẹ, cúi xuống đủ nuôi vợ con, năm được mùa thì được no luôn, năm mất mùa không đến nỗi chết. Được như thế rồi mới bắt dân làm điều lành, thì dân theo làm điều lành dễ lắm ». (Lương Huệ-vương, thượng).

Việc giáo-hóa là cái chức-vụ rất trọng-yếu trong việc chính-trị của Nho-giáo. Vua Nghiêu nói rằng: « Lạo chi, lại chi, khuông chi, trực chi, phụ chi, dực chi, sử tự đắc chi, hựu tòng nhi chấn đức chi 勞 之,來 之,匡 之,直 之,輔 之,翼 之,使 自 得 之,又 從 而 振 德 之: An-ủy dân, vỗ-về dân, sửa cho ngay chính cái lòng tín-ngưỡng của dân, nắn cho thẳng cái đức-tính của dân, giúp đỡ dân, che chở dân, khiến dân tự mình biết vui về đạo, lại theo mà làm cho chấn-khởi cái đức của dân ». (Đằng Văn-công, thượng). Bởi vậy cho nên đế vương đời trước đặt nhà tường, nhà tự, nhà học, nhà hiệu, để dạy dân biết rõ nhân