Trang:Nho giao 2.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

88
NHO-GIÁO


bạt nhất mao nhi lợi thiên-hạ, bất vi giã. Mặc-tử kiêm ái, ma đỉnh phóng chủng, lợi thiên-hạ, vi chi 楊 子 取 爲 我,拔 一 毛 而 利 天 下,不 爲 也.墨 子 兼 愛, 摩 頂 放 踵,利 天 下,爲 之: Dương-tử thì lấy vị-ngã làm chủ-nghĩa, nhổ một cái lông mà lợi cả thiên-hạ, cũng không làm. Mặc-tử thì lấy kiêm-ái làm chủ-nghĩa, dẫu nhẵn trán mòn gót mà lợi thiên-hạ, cũng làm ». (Tận-tâm, thượng).

Mạnh-tử cực lực bài-xích những học-thuyết ấy, để làm cho sáng rõ cái đạo của Khổng-tử. Có người bảo ông rằng: Ông hay biện-bác lắm. Ông trả lời rằng: « Dư khởi hiếu biện tai! Dư bất đắc dĩ giã 予 豈 好 辨 哉予 不 得 已 也: Há phải ta muốn biện-bác đâu! Ta bất đắc dĩ đó thôi... Thánh vương không có, Chư-hầu phóng-tứ, những kẻ xử-sĩ bàn ngang. Cái học của Dương Chu 楊 朱 và Mặc Địch 墨 翟 đầy khắp thiên-hạ. Người trong thiên-hạ không học theo họ Dương, thì học theo họ Mặc. Họ Dương theo chủ nghĩa vị-ngã, ấy là không có vua; họ Mặc theo chủ-nghĩa kiêm-ái, ấy là không có cha[1].


  1. Dương Chu theo cái học-thuyết của Lão-tử, chỉ biết yêu thân mình mà không biết cái ý-nghĩa trí thân 致 身, tức là bỏ mình mà thờ vua, cho nên là không có vua. Mặc Địch theo cái chủ-nghĩa kiêm-ái, coi người chí-thân chang khác gì người đi đường, cho nên là không có cha.