Trang:Nho giao 2.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

89
NHO-GIÁO


Không có cha. không có vua, là cầm thú vậy..... Nếu cái đạo của họ Dương, họ Mặc không tắt đi, cái đạo của Khổng-tử không sáng rõ ra, thì những tà thuyết sinh ra để lừa dối dân, làm tắt mất nhân nghĩa. Nhân nghĩa đã tắt mất thế là đem giống thú ra để ăn thịt người, rồi đến người ăn thịt lẫn nhau. Ta lấy điều ấy làm sợ, giữ cái đạo của tiên thánh, chống lại họ Dương ho Mặc, đuổi xa những dâm từ tà thuyết, khiến cho không khởi lên được. Vì rằng những dâm từ tà thuyết, đã khởi phát ra ở lòng người, thì hại cho việc làm, mà đã khởi phát ra ở việc làm, thì hại cho chính-thể.... Ta muốn sửa lòng người cho ngay chính, làm tắt những tà thuyết, ngăn cấm những việc làm chếch-lệch, đuổi xa những lời nói bậy, để theo cái đạo của thánh-nhân. Há phải là ta muốn biện-bác đâu! Ta bất đắc dĩ đó thôi. » (Đằng Văn-công, hạ).

Thuở ấy lại có Hứa Hành ở nước Sở xướng lên cái thuyết nông-phố, lấy sự cày cấy làm chủ-nghĩa. Theo cái học ấy thì trong nước, bất cứ vua chúa, hay người thường dân, ai cũng phải cày lấy ruộng, nấu lấy cơm mà ăn. Hứa Hành tự nước Sở đến nước Đằng, nói với Đằng Văn-công rằng: « Hiền giả dữ dân tịnh canh nhi thực, úng tôn nhi trị. Kim giã Đằng hữu thương lẫm phủ khố, tắc thị lệ dân nhi tự dưỡng giã 賢 者 與 民 竝 耕 而 食,饔