Trang:Nho giao 3.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

116
NHO-GIÁO


20 tuổi vào Tràng-an là kinh-đô nhà Tùy, yết-kiến vua Văn-đế ở Thái-cực-điện và dâng 12 bài sách gọi là Thái-bình thập-nhị-sách 太 平 十 二 策, đại khái nói sự tôn đạo vương truất đạo bá, xét việc đời nay, nghiệm việc đời xưa v. v. Vua Văn-đế giao những bài sách ấy cho các công khanh xét, có nhiều người bác đi, thành ra vua không dùng. Ông bèn làm bài ca đông-chinh[1] rồi bỏ về quê dạy học.

Văn-đế nghe bài ca ấy lại vời ông vào, nhưng ông không vào. Đến đời vua Đạng-đế mấy lần trưng-triệu ông vào làm quan, ông từ chối không đi. Lúc ấy có quan đại thần là Dương Tố rất tôn kính ông và cho người đến mời ông ra làm quan, ông nói rằng: « Ở chỗ khúc sông Phần này có mấy gian nhà nát của tiên-nhân để lại khả dĩ tránh gió mưa, có ruộng khả dĩ đủ cơm cháo, gảy đàn cầm, làm sách, giảng việc đạo, khuyên việc nghĩa, đủ tự vui vậy. Không cầu ra làm quan ». (Trung-thuyết, Sự-quân).

Tính ông giản-dị, nhân-hậu, áo quần không hề dùng đến đồ gấm vóc, đồ ăn uống đơn sơ. Thường khi có việc đào sông đắp đê, ông vác thuổng quốc đi làm với người làng, và nói rằng: « Ta là người bình-dân vậy. »


  1. Đông-chinh là đi về phương đông.