Trang:Nho giao 3.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

118
NHO-GIÁO


Ngạn-Bác 温 彥 博 v. v., kể đến mấy chục người, phần nhiều là những danh-thần hồi Đường sơ.

Học-thuyết của Vương Thông. — Sách Trung-thuyết của môn-đệ ông làm ra, bắt chước lối sách Luận-ngữ, có ý tôn ông như Khổng-tử làm sáng đạo Nho vậy. Mà chính ông cũng có ý tự nhận mình là người nối Khổng-tử đem đạo Nho thi-hành ra ở đời. Xem như các sách của ông làm đều là nối thêm sáu Kinh, mà sách Nguyên-kinh lại giống như kinh Xuân-thu, nói chuyện các vua từ đời Hán đến đời Lục-Triều. Chỉ tiệc những sách ấy mất đi, nay không thể biết được cái giá-trị là thế nào.

Ông giải nghĩa tam tài rằng: « Trời là thống nguyên khí, chứ không phải là chỉ nói cái vầng lồng-lộng và xanh-xanh mà thôi. Đất là thống nguyên hình, chứ không phải là nói núi sông gò đống mà thôi. Người ta thống nguyên thức 識, chứ không phải là nói đầu tròn chân vuông mà thôi » (Trung-thuyết, Lập-mệnh). Nghĩa là Trời chủ cái khí, đất chủ cái hình, người chủ cái biết.

Người là một vị trong tam tài có trí-thức hơn cả vạn vật, tất là phải giữ cách ăn-ở cho hợp đạo lý. Bởi vậy, đối với cách xử thế tiếp vật, ông nói nhiều điều rất có nghĩa lý. Ông