Trang:Nho giao 3.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

119
NHO-GIÁO


thấy thiên-hạ tranh lợi bỏ nghĩa, rất lấy làm phàn-nàn, và nói rằng: « Xả kỳ sở tranh, thủ kỳ sở khí, bất diệc quân-tử hồ! 捨 其 所 爭,取 其 所 棄,不 亦 君 子 乎!Bỏ cái người ta tranh nhau, lấy cái người ta bỏ, thế chẳng là quân-tử lắm sao! » (Trung-thuyết, Chu công). Ông cho những kẻ hiếu danh hiếu lợi là rất tiểu-nhân. « Ái danh thượng lợi, tiểu-nhân tai! 愛 名 尚 利,小 人 哉: Yêu cái danh chuộng cái lợi là tiểu-nhân vậy thay! » (Trung-thuyết, Vấn-Dịch).

Trong sự người ta giao kết với nhau là cần phải có tín nghĩa, chứ nếu chỉ vị thế lợi thì không bao giờ bền. « Dĩ thế giao giả, thế khuynh tắc tuyệt; dĩ lợi giao giả, lợi cùng tắc tán. Cố quân tử bất dữ giã 以 勢 交 者,勢 傾 則 絕;以 利 交 者,利 窮 則 散,故 君 子 不 與 也: Người lấy thế mà giao, thì thế nghiêng là tuyệt; người lấy lợi mà giao, thì lợi hết là tan. Cho nên quân-tử không ưa vậy » (Trung-thuyết Lễ-nhạc).

Người quân-tử phải lấy lễ nghĩa và cái đức làm trọng, chứ không trọng tài lợi. Nhất là về đường hôn thú mà cầu của cải thì thật dở: « Hôn thú nhi luận tài, di lỗ chi đạo giã 婚 娶 而 論 財,夷 虜 之 道 也: Hôn thú mà bàn đến của là cái đạo của mọi rợ vậy » (Trung thuyết, Sự-quân).