Trang:Nho giao 3.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

121
NHO-GIÁO


« Nhân nghĩa không sửa, hiếu đễ không dựng, trường sinh mà làm gì? » (Trung-thuyết, Lễ-nhạc). Hỏi Phật là thế nào? Ông nói rằng: « Phật là thánh-nhân vậy, nhưng đối với cái đạo của Phật thì lịch-sử và phong-thổ nước Tàu không tương dung được ». (Trung-thuyết, Chu-công). Ông tin Nho-giáo là rất hay, cho nên một hôm ông vào chơi miếu Khổng-tử, rồi ra hát mà nói rằng: « Lớn vậy thay! Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, là nhờ cái sức của Phu-tử vậy ». (Trung-thuyết, Vương-đạo).

Đại để những điều ông nói đó, là quan-hệ về phần hình-nhi-hạ, còn về phần hình-nhi-thượng thì ông có ý cho tam giáo có chỗ tương đồng với nhau, cho nên khi đọc xong thiên Hồng-phạm rồi, nói rằng: « Tam giáo ư thị hồ khả nhất hỹ 三 教 於 是 乎 可 一 矣: Ba tôn-giáo ở đây có lẽ hợp làm một vậy ». (Trung-thuyết, Vấn-Dịch). Đó là cái ý thâm-viễn của ông, mà ta nay không có thể xét được, là vì những sách của ông làm ra đều mất hết cả.

Ông có công làm cho phấn-chấn Nho-học trong khi đạo thuật đương suy-hoại, và thành-tựu cho bọn hậu-tiến, nên chi về sau Tống nho như Chu Hối-am, Lục Tượng-sơn đều khen ngợi, cho cái học của ông có chỗ