Trang:Nho giao 3.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

13
NHO-GIÁO


vứt cả mũ của bọn nho-sinh xuống đất và lại làm cho ô-uế thêm nữa. Cao-tổ thường mắng Lục Giả rằng: « Nãi công cư mã thượng nhi đắc thiên-hạ, an sự Thi Thư 乃 公 居 馬 上 而 得 天 下,安 事 詩 書: Ta ngồi trên mình ngựa mà được thiên-hạ, sao phải học Thi Thư ». Tuy vậy, vua Cao-tổ là người có tài trí, biết phân-biệt hiền ngu, cho nên bọn bác-sĩ cũ nhà Tần như Thúc-tôn Thông và bọn nho-sinh như Lục Giả và Lịch Tự-Cơ theo giúp được nhiều việc. Nhất là khi thiên-hạ mới định xong, những người tướng tá phần nhiều là quan võ, vào chỗ triều-đường thường hay tranh cướp nhau ồn-ào, không có kỷ-cương gì cả. Lúc ấy Thúc-tôn Thông mới lục phép-tắc của đời cổ mà đặt ra triều nghi, làm cho tôn-nghiêm ngôi vua và trên dưới có trật-tự. Vua Cao-tổ biết rằng mình có thể ngồi trên mình ngựa mà lấy được thiên-hạ, nhưng không thể ngồi trên mình ngựa mà trị được thiên-hạ, cho nên khi ngài đi qua nước Lỗ, lấy lễ thái-lao tế Khổng-tử. Lệ nhà vua tế Khổng-tử khởi đầu từ đó.

Thủa ấy bọn nho-sinh khỏi được cái khổ đời nhà Tần, nhưng vẫn chưa có thế-lực gì mấy, vì các học-phái khác như Mặc-học, Lão-học và pháp-học còn đang mạnh. Phái Mặc-học thì bỏ mất phần triết-lý và khoa-học mà thiên về mặt nghĩa-hiệp, có bọn hiệp-sĩ