Trang:Nho giao 3.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

136
NHO-GIÁO


Tư-mã Quang, Trình Di, Tô Thức v. v. hết sức phản-đối, cho làm như thế là trái đạo thánh hiền lưu truyền xưa nay. Bởi có sự phản-đối ấy cho nên tân-pháp không thành-hiệu. Đến khi Vương An-Thạch đổ, vua Thần-tôn mất rồi, cựu-đảng lên cầm quyền bèn phá-hoại hết cả.

Cựu-đảng lại chia ra làm ba bọn, gọi là Lạc-đảng, Thục-đảng và Sóc-đảng. Lạc-đảng thì có Trình Di đứng đầu, Thục-đảng thì có Tô Thức đứng đầu, Sóc-đảng thì có bọn Lưu An-Thế đứng đầu. Những đảng ấy công-kích nhau, đảng này thắng lợi thì cấm sự hành-động của đảng kia, thành ra việc chính-trị cứ thay đổi luôn, không có hiệu-quả gì cả.

Về đường học-thuật, thì thành ra hai phái: Vương-phái là phái theo cái học của Vương An-Thạch và Trình-phái là phái theo cái học của Trình Di. Vương-phái thì bỏ thi phú và lối học hư-văn của đời trước, nhưng lại quá thiên về đường thực dụng, mà xa mất cái đại-chỉ của Nho-giáo. Trình-phái thì nghiên-cứu cái đại-nguyên của trời đất và cái bản-thể của nhân-tính, làm sáng rõ cái di ý của thánh hiền, nhưng lại bỏ mất phần thiết-thực của Khổng-học. Hai phái ấy lúc lên lúc xuống: Vương-phái thì mạnh ở bọn học quan; Trình-phái thì mạnh ở chỗ trường-môn, thầy trò