Trang:Nho giao 3.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

14
NHO-GIÁO


làm đại-biểu. Phái Lão-học thì bỏ mất phần siêu-việt của họ Lão họ Trang mà theo phái thần tiên, gọi là cái học Hoàng Lão[1], có bọn phương-sĩ làm đại-biểu. Phái pháp-học là bọn pháp-lại, dẫu lúc ấy không được như đời nhà Tần nữa, song còn được trọng-dụng ở đời. Những học-phái ấy đều tranh nhau chiếm giữ quyền-thế. Vả lúc đầu đời nhà Hán những người có địa-vị trọng-yếu ở triều-đình như Tiêu Hà là chân đao-bút-lại xuất thân; Tào Tham và Trần Bình thuộc về phái Hoàng Lão, đều nối nhau làm tể-tướng giữ triều chính. Bọn nho-học thì chỉ có mấy người giữ chức cố-vấn mà thôi. Ấy là tình-thế của các học-phái lúc Hán sơ là thế.

Sự thắng-lợi của Nho-giáo. — Bởi lẽ gì mà cách ít lâu về sau, Nho-học thịnh hành lên được? Xét ra có mấy cái nguyên-nhân làm cho Nho-học được thịnh đạt. Trước hết là do sự sùng-thượng của nhà vua, vì trong cái chính-thể quân-chủ, hễ nhà vua đã sùng-thượng học-thuyết nào, thì cái học-thuyết ấy có thế-lực. Sau là bởi cái tinh-thần của Nho-học, tuy có phần uyên-thâm, nhưng vẫn giản-dị và thiết-thực, thích-hợp với cái tính-


  1. Hoàng-đế và Lão-Tử. Phái này chuyên trị cái thuật tu luyện để cầu sự tràng sinh.