Trang:Nho giao 3.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

141
NHO-GIÁO


THIÊN VI

LÝ-HỌC

Xét về đường học-vấn, thì Nho-giáo đời Hán và đời Đường chỉ chú trọng ở cái học công-truyền, nói về mặt chính-trị và luân-lý mà thôi. Còn cái học tâm-truyền nói về đạo lý cao xa, thì các học-giả không ai lưu tâm mà nghiên-cứu đến chỗ uyên-thâm. Bởi vậy, cái trình-độ triết-học của Nho-giáo vẫn kém cái học-thuyết của Lão-giáo và Phật-giáo.

Lão-giáo và Phật-giáo tuy về đường thực-tế có nhiều điều mê-hoặc, nhưng về đường lý-thuyết thì có lắm cái tư-tưởng rất cao xa, cho nên những người dĩnh-đạt thường hay khuynh-hướng về những học-thuyết ấy. Lão-giáo đã thịnh ở đời Tam-Quốc, Lục-Triều, và trải qua đời Đường sang đến đời Tống vẫn còn có thế-lực. Phật-giáo thì đã thịnh từ đời Lục-Triều, rồi đến đời Đường lại thịnh hơn và có những phái đại-thặng như Thiền-tôn 禪 宗, Hoa-nghiêm-tôn 花 嚴 宗, Thiên-thai-tôn 天 台 宗, đều bàn về cái lý thiên