Trang:Nho giao 3.pdf/170

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

170
NHO-GIÁO


nhân-từ, điều hòa-thuận, điều khiêm-tốn; nhu ác là làm điều nhu-nhược, điều không quyết-đoán, điều tà-nịnh. « Duy trung giã giả, hòa giã, trúng tiết giã, thiên-hạ chi đạt đạo giã, thánh-nhân chi sự giã 惟 中 也 者,和 也,中 節 也,天 下 之 達 道 也,聖 人 之 事 也: Duy có lẽ trung ấy là hòa vậy, là trúng-tiết vậy, là đạt đạo của thiên-hạ vậy, là việc của thánh-nhân vậy ». Cho nên thánh-nhân lập giáo để khiến người ta tự mình đổi bỏ điều ác, tự mình đến chỗ trung 中 mới thôi. Kẻ tiên-giác dạy kẻ hậu-giác, kẻ mờ tối học kẻ sáng suốt. Như thế là đạo thầy thành lập vậy.

Đạo thầy đã thành-lập, thì người thiện có nhiều, người thiện có nhiều thì triều-đình chính mà thiên-hạ trị vậy.

Người ta chỉ sợ không có ai bảo cho mình biết điều lỗi, và sợ không biết thẹn. « Nhân chi sinh, bất hạnh bất văn quá, đại bất hạnh vô sỉ 人 之 生,不 幸 不 聞 過,大 不 幸 無 恥: Người ta sinh ra, cái không may là không được nghe điều lỗi của mình; cái không may lớn hơn cả là vô-sỉ ». Vậy nên phải có sỉ thì mới dạy được, và có nghe điều lỗi của mình thì mới hay được.

Người đi học cần phải có tư lự. Thiên Hồng-phạm trong kinh Thư nói rằng: « Viết tư, viết tuệ. Tuệ tắc thánh 曰 思 曰 𥈠,𥈠 則