Trang:Nho giao 3.pdf/173

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

173
NHO-GIÁO


mà thôi. Cho nên nói rằng: « Văn là để chở đạo, ví như cái xe, trang-sức rất đẹp mà người ta không dùng, thì chỉ là cái xe trang-sức không mà thôi, huống là cái xe bỏ không hay sao? Văn-từ là cái nghề vậy, đạo đức là cái thực vậy. Đốc chí tu lấy cái thực mà đem cái nghề để viết ra. Văn hay thì người ta yêu, người ta yêu thì truyền rộng ra. Cho nên nói rằng: « Ngôn chi vô văn, hành chi bất viễn 言 之 無 文,行 之 不 遠: Lời nói không có văn-chương, thì truyền ra chẳng xa ». Người đi học không biết vụ lấy đạo-đức, mà chỉ chuộng lấy văn-từ làm giỏi, thì người ấy chỉ là một tay giỏi nghề mà thôi. Bởi vậy quân-tử lấy đạo đức sung mãn làm quí, lấy thân yên làm giàu, cho nên thường được thư-thái, không có cái gì là không đủ, mà coi đồ hiên miễn như cái lông, coi đồ kim ngọc như cái bụi, vì cái quí trọng không gì hơn đạo-đức vậy.

Cái đạo của thánh-nhân, vào ở tai, giữ lấy ở tâm, chứa lấy làm đức-hạnh, đem thi-hành ra làm sự nghiệp. Kẻ kia chuộng lấy văn-từ mà thôi, là dở vậy.

Khen ngợi Khổng-tử và Nhan-tử. — Trong sách Thông-thư. Chu Liêm-khê còn bàn về lễ nhạc hình chính. Song cũng chỉ theo cái ý nghĩa của Khổng-học mà phát minh ra, chứ không có điều gì khác. Sau cùng ông khen