Trang:Nho giao 3.pdf/181

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

181
NHO-GIÁO


rõ cái lẽ nhất âm nhất dương làm phạm-vi cho trời đất, suốt đến cả ngày đêm và cái qui-củ của tam cực đại trung, bèn bảo là Nho, Phật, Lão hỗn-nhiên một đường. Những kẻ nói thiên-đạo và tính mạnh là không mắc vào cái hoảng-hốt mộng-ảo, thì lấy cái hữu sinh ra ở cái vô làm cái luận-thuyết cùng cao cực vi, và làm con đường nhập đức, chứ không biết chọn cái phương-pháp mà tìm những lẽ khác. Đó thật là bị tế hãm vậy.

« Khí Thái-hư mông-mênh, lên xuống, bay và nở ra, chưa từng lúc nào nghỉ. Đó là cái mà Dịch bảo là: nhân-huân 絪 緼; cái mà Trang-tử bảo là: lấy cái hơi thở mà sinh vật, thổi lẫn nhau như bụi trần vậy. Ấy là cái cơ-quan của sự thực hư động tĩnh, cái nguyên thủy của âm dương. Nổi mà bốc lên là cái khinh thanh của thể dương, chìm mà lắng xuống là cái trọng trọc của thể âm. Sự cảm ngộ tụ tán, làm gió mưa, làm tuyết sương, là cái lưu hình của vạn phẩm, cái dung-kết của núi sông, tức là cái cặn bã tro tàn vậy.

« Khí tụ lại thì mắt trông thấy được là có hình, khí không tụ lại thì mắt không trông thấy được là không hình. Lúc cái khí tụ lại, sao không bảo là khách được? Lúc cái khí tan ra, sao đã vội bảo là không có? Cho nên thánh-nhân ngẩng lên xem, cúi xuống