Trang:Nho giao 3.pdf/232

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

232
NHO-GIÁO


kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công 正 其 誼 不 謀 其 利,明 其 道 不 計 其 功: Chính điều nghĩa không mưu điều lợi, sáng cái đạo không kể cái công. » Thứ nói cái yếu-chỉ về việc tiếp vật, là: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ 己 所 不 欲 勿 施 於 人,行 有 不 得 反 求 諸 己: Điều gì mình không muốn, đừng đem thi ra với người ta, làm có điều gì lầm lỗi, thì phải tự xét lại mình. »

Sau cùng ông nói rằng: « Ta trộm xem cái ý của thánh hiền đời xưa sở dĩ dạy người về việc học, không có điều gì là không khiến người ta giảng rõ nghĩa lý để sửa thân mình, rồi sau mới suy ra kịp đến người, chứ không phải chỉ muốn vụ lấy xem nhiều nhớ nhiều mà làm từ chương để cầu cái thanh danh, lấy lợi lộc mà thôi vậy. Sự học của người đời nay thì trái thế. Song cái phép của thánh hiền sở dĩ để dạy người còn đủ ở trong các Kinh, kẻ sĩ có chí nên đọc cho kỹ, nghĩ cho sâu, mà vấn biện lấy. Nếu biết cái đương-nhiên của lý ấy. mà bắt mình phải theo như thế, thì những điều qui củ, cấm phòng, há phải đợi người ta đặt ra cho, rồi mới noi mà theo hay sao. Đời nay đối với việc học vẫn có qui tắc, nhưng đối với học-giả đã là thiển lắm rồi, mà cái phép lại vị tất đã hợp với cái ý của