Trang:Nho giao 3.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

24
NHO-GIÁO


lục nghệ, nho sư rất nhiều, nhưng cái nghĩa ấy vẫn chưa thịnh-hành. Cho nên khi Vương Mãng cầm quyền, những kẻ gian-nịnh ca-tụng khắp cả thiên-hạ. Vua Quang-vũ biết rõ cái thói xấu ấy mới tôn-sùng tiết-nghĩa, đôn-đốc mài dũa cái danh-tiết, lấy bốn chữ: « Kinh minh hạnh tu 經 明 行 修: sáng nghĩa kinh sửa cái hạnh », nghĩa là lấy sự có học có hạnh, để làm tiêu-chuẩn cho sự tiến thoái của sĩ-lâm. Bởi vậy trong khoảng hai trăm năm đời Đông-Hán, những điều gọi là nho-hạnh, thấm-thía vào xã-hội, dần dần thành phong-tục. Đến cuối đời Đông-Hán, triều chính mờ-đục, quốc sự càng ngày càng dở, bọn danh sĩ bị vạ đảng-cố[1], hoặc người độc


  1. Cuối đời Đông-Hán, việc triều-chính rối loạn, Lý Ưng 李 膺 và Trần Phồn 陳 蕃 cùng với những danh-sĩ trong nước gây thành thanh-nghị rất kịch-liệt, lấy lời trung-trực mà bẻ bắt những người đương-lộ. Những kẻ hào-cường và những công khanh trong triều, ai cũng sợ cái thanh-nghị của bọn ấy. Thủa bấy giờ bọn hoạn-quan mưu sự chuyên quyền mới xui người vu cáo bọn Lý Ưng lập đảng để phỉ-báng triều-đình. Vua Hoàn-đế bắt bọn Lý Ưng hơn hai trăm người cấm-cố chung thân, gọi là «đảng-cố 黨 錮 ».

    Bọn Lý Ưng tuy phải cấm-cố, nhưng thanh danh càng cao, thiên-hạ ai cũng trong, đến khi vua Hoàn-đế mất, vua Linh đế lên ngôi, dùng Đậu Võ àm đại-tướng-quân và bọn Lý Ưng, Trần Phồn, làm quan. Trần Phồn mưu với Đậu Võ để giết hoạn-quan, chẳng may sự không thành, đều bị giết đến hơn một trăm người. Hoạn-quan lại bắt giết những danh-sĩ đồng chí với Lý Ưng đến sau bảy trăm người. Sử gọi là: «đảng cố chi họa 黨 錮 之 禍 ».