Trang:Nho giao 3.pdf/242

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

242
NHO-GIÁO


nhân-dục giáp giới nhau, thì chắc là tinh tiến được. Người ta chỉ nên biết cho rõ đạo-lý rồi cẩn-thận mà giữ lấy, để khỏi xấu với cái của Trời đã phú dữ cho. Còn về phần thân ngoại như vinh nhục hưu thích, thì cứ nhất thiết theo mạnh mà thôi.

Cái tư-tưởng của Chu Hối-am, có nhiều điều rất cao. Ông nói rằng: « Khi ta đã tìm kỹ được cái đạo-lý rồi, thì trừ cái đạo-lý là cái phép chân-thực ra, thấy thế-gian vạn sự điên đảo, mê-hoặc, chìm đắm chỗ thị-dục, chẳng có cái gì là chẳng giống như trò hí kịch, thật không đáng để con mắt mà nhìn vậy. Ta đọc sách xét đến chỗ thực của lý, đem mình theo lý ấy mà thực-tiễn, trong lòng niệm niệm hướng tiền, không nên khinh-suất tự buông mình, thì ở ta tuy thật là có cao, song đối với người khác không quan-hệ gì, hà tất phải lo riêng tính quẩn, để hãm mình vào chỗ đồng lưu hợp ô làm gì. »

Ở đời đã có cái sở đắc, thì ta cứ theo đạo-lý mà xử-thế, mà hành-động. « Dẫu có nhọc thân mà tâm yên, thì ta làm; lợi ít mà nghĩa nhiều thì ta làm. » Cốt chỉ có hai chữ liêm-sỉ để hộ-vệ mình trong cuộc sinh-hoạt. Hễ có sỉ thì có việc không bao giờ làm. « Duy có quân-tử thì mới biết cái sở-đương-vi của nghĩa-lý và cái khả-thị của nghĩa-lý. Sự lợi hại đắc thất đã không có chỗ nào vào được