Trang:Nho giao 3.pdf/244

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

244
NHO-GIÁO


Lý Quả-trai, tên là Phương-Tử 方 子, tự là Chính-thúc 正 叔, đời Tống, nói rằng: « Chu Hối-am đính chính các sách, làm thành mực thước, khiến kẻ học-giả có chỗ nương tựa để theo đạo vua Nghiêu, vua Thuấn. Từ Khổng-tử thiết giáo ở sông Thù, sông Tứ, lấy bác văn ước lễ mà dạy học-trò, rồi sau cái chính học thất truyền, kẻ sĩ tự theo ý riêng mình mà học. Ai thích về đường rộng-rãi, thì khoe cái kiến văn tích lũy của mình, làm thành ra mênh-mông rối loạn, không biết đâu là bờ. Ai theo về đường bó chặt một lối, thì lại bảo không lập văn tự cũng có thể biết được tâm, thấy được tính, rồi hãm vào cõi khoáng-đãng hư-không. Tiên-sinh đem mình cáng đáng đạo thống, xem rộng hết các sách, biện chứng để phù-trì các kinh huấn. Tiên-sinh thường nói rằng: « Học-giả trông đạo mà chưa thấy, thì tất phải lấy sách mà học để xét cho cùng lý. Khi đã thấy rồi, ắt cũng phải khảo cứu trong các sách để có chứng-nghiệm mà thực-tiễn, Từ đời nhà Chu suy, sự dạy mất, chỉ còn có sách là sở dĩ duy-trì cái tâm. Thế mà rẻ-rúng Kinh Truyện, cho là cám bã, không xem, thì học sao được! Cốt ở sự lấy tâm mà hiểu, lấy thân mà thực-tiễn, đừng cho lời nói trong sách là lời nói không, thì mới được. » Từ Khổng-tử về sau mà có người học được bác vănước lễ, hai lẽ đều tới đến chỗ cùng