Trang:Nho giao 3.pdf/259

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

259
NHO-GIÁO


thì không có hai. Tâm ấy, lý ấy, thực không là hai được. »

Lục Tượng-sơn đem những lời của Khổng-tử và Mạnh-tử để làm chứng. Khổng-tử nói rằng: « Ngô đạo nhất dĩ quán chi »; Mạnh-tử nói rằng: « Phù đạo nhất nhi dĩ hỹ. » Cái đạo ấy là đạo nhân, cho nên Mạnh-tử lại nói: « Đạo chỉ có nhân và bất nhân mà thôi. » Tượng-sơn theo cái nghĩa ấy mà nói rằng: « Nhân tức là tâm ấy, là lý ấy. Tìm nó thì được, là được cái lý ấy; tiên tri là tri cái lý ấy, tiên giác là giác cái lý ấy; yêu cha mẹ là lý ấy; kính anh là lý ấy; thấy đứa trẻ sắp rơi xuống diếng mà có lòng bồn-chồn thương-xót là lý ấy; việc nên lấy làm thẹn mà thẹn, việc nên lấy làm ghét mà ghét là lý ấy; biết cái phải là phải, cái trái là trái, là lý ấy; nên từ mà từ, nên tốn mà tốn, là lý ấy; kính cũng là lý ấy, nghĩa cũng là lý ấy, trong là lý ấy, ngoài là lý ấy. Mạnh-tử bảo: « Không nghĩ mà biết là lương-tri, không học mà giỏi là lương-năng, ấy là cái Trời phú dữ cho ta, ta vốn có rồi, không phải do ở ngoài đúc ra cho ta vậy, Cho nên nói rằng: Vạn vật đều đủ ở ta, ta trở lại thân ta, mà thành thực, thì không có cái vui nào lớn hơn vậy. » Đó là cái bản tâm của ta vậy. Cái gọi là an-trạch, chính-lộ, là cái ấy; cái gọi là quảng-cư, chính vị, đại