Trang:Nho giao 3.pdf/265

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

265
NHO-GIÁO


tôn, cái thuyết thì tường, mà cái thực của trí càng mất đi, và cái tệ của đạo cũng nhiều ra vậy.» Ông xướng lên cái thuyết duy-tâm để sửa lại cái lầm của các học-giả, và nói rằng: « Nghĩa-lý ở tâm người ta, thực là của Trời cho, không thể tiêu diệt đi được. Kìa như những kẻ bị ngoại vật che lấp, đến nỗi làm những điều trái lý sai nghĩa, ấy là bởi không biết suy nghĩ đó mà thôi. Nếu những người ấy biết tự phản lại mà suy nghĩ, thì sự phải, sự trái, cái lấy, cái bỏ, ắt có cái ẩn-nhiên mà động, phán-nhiên mà sáng, quyết-nhiên mà không có nghi ngờ vậy. » Suy nghĩ, phải lấy cái tâm công-nhiên mà suy nghĩ, thì mới đạt tới nghĩa lý được, chứ không nên dùng tư tâm. « Thất trùng thiết thành, tư tâm giã. Tư tâm sở cách, tuy tư phi chính, tiểu-nhi diệc hữu tư tư 七 重 鐵 城,私 心 也,私 心 所 隔,雖 思 非 正,小 兒 亦 有 私 思: Bẩy tầng thành sắt là tư tâm vậy. Cái tư tâm đã ngăn cách ra, thì dẫu có suy nghĩ cũng không phải là chính, đứa tiểu-nhi cũng có sự suy nghĩ riêng. »

Suy nghĩ ở chỗ nào? — Rằng: « Người ta nên trước hết phải lý-hội cái sở dĩ làm người, mà nghĩ cho sâu, xét mình cho nghiêm. Nếu không biết cái người sở dĩ làm người mà lại cứ giảng, cứ học, thì là bỏ cái lớn mà nói cái nhỏ. Nếu đã biết được cái lớn, thì tuy khinh rồi tự-nhiên ở chỗ khinh quay về chỗ hậu. »