Trang:Nho giao 3.pdf/266

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

266
NHO-GIÁO


Cái học của Lục Tượng-sơn cốt ở mấy chữ: « Tiên lập kỳ đại 先 立 其 大: Trước hết phải lập cái lớn. » Ông nói rằng: « Cái học-vấn của ta không bịa đặt ra điều gì cả. Tuy thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ biết nó là thế, chứ ta không tầng thêm cái gì. Gần đây có người nghị luận đến ta, nói rằng: Trừ một câu: Tiên lập hồ kỳ đại giả, toàn thị không có ngón gì nữa. » Ta nghe lời ấy, nói rằng: Thật như vậy. » Cái đại ấy là cái tâm, tức là cái gốc của mọi sự vật. Cho nên ông thường nói: « Phàm vật tất có gốc ngọn. Ta dạy người, đại khái khiến phải trọng cái gốc, đừng để cái ngọn làm lụy. Nhưng đời nay những người bàn việc học không thích thế. »

Ông cho học-giả đời xưa không phải vì người mà học. Làm điều lành, đổi điều lỗi, là do ở mình. Hễ có điều thiện mà nên làm, thì ta tự làm lấy, không phải vì người mà làm; hễ có điều lỗi nên đổi thì ta tự đổi đi, không phải vì người nà đổi. Cho nên nghe người nói điều lỗi của mình thì mừng, biết được điều lỗi của mình thì không kiêng, đổi điều lỗi của mình thì không sợ. Ông thường bảo các đệ-tử rằng: « Kẻ học-giả nên suy-nghĩ và tỉnh-sát cái đại-cương. Bình thời tuy gọi là làm người đi học, tuy đọc sách của thánh hiền, nhưng kỳ thực đã tầng có mấy người chịu giốc chí về sự-nghiệp của thánh