Trang:Nho giao 3.pdf/267

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

267
NHO-GIÁO


hiền, mà chỉ chăm-chăm theo tục chìm nổi, đời ngửng lên trông cái gì, mình cũng ngửng lên trông, đời cúi xuống xét cái gì, mình cũng cúi xuống xét, theo tình buông dục, chìm đắm, u mê, tự mình không phấn-chấn lên được. Ngày tháng qua lại, cứ đành chịu cái sỉ nhục cùng với cỏ cây đều hẩm nát. Đến nay ai biết sợ, biết xấu, thì nên quả-quyết cái chí, cầu lấy cái phương-pháp hàm-dưỡng mài-dũa. Nếu có công việc, mà chưa được đọc sách, chưa gặp được thầy bảo cho, cũng có thể tùy chỗ tự mình dùng sức mà kiển-điểm, thấy điều thiện thì bắt-chước, có điều lỗi thì bỏ đi. Thế là đúng vào câu: « Lòng thành cầu cái đó, thì dẫu không tin hẳn, cũng không xa. » Khi nào rảnh việc, thì nên chăm đọc sách vở, chắc là không có điều gì là không có ích vậy. »

Người đi học là phải lấy cái thực làm quí, không cầu cái văn: « Thành hữu kỳ thực, tất hữu kỳ văn. Thực giả bản giã, văn giả mạt giã 誠 有 其 實,必 有 其 文,實 者 本 也,文 者 末 也: Nếu có cái thực, ắt có cái văn. Thực là gốc vậy, văn là ngọn vậy. » Ai không biết lẽ ấy mà lại trọng ở cái ngọn, thì không những là mất cái gốc, rồi đến cả cái ngọn cũng mất. Bởi vậy cổ-nhân trọng ở sự hiểu rõ thực lý và ở sự làm những sự thực. Việc học-vấn là tự mình phải có cái yếu-lĩnh, đừng để những