Trang:Nho giao 3.pdf/271

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

271
NHO-GIÁO


nên cái chí của kẻ đi học, không thể không phân biện vậy.

« Cách dùng khoa-cử kén lấy kẻ sĩ có đã lâu vậy, các bậc danh-nho, cự-công, đều bởi đó mà ra. Nay những người đi học cũng không sao tránh khỏi vòng thi-cử, song sự được thua ở nơi trường ốc là bởi cái nghề văn của mình nhằm vào lòng yêu ghét của quan chấm trường mà thôi, chứ không phải là dùng sự được thua ấy để phân biệt người quân-tử kẻ tiểu-nhân vậy. Đời nay ganh đua về đường thi-cử, đến nỗi chìm đắm ở trong đường ấy mà không sao gỡ ra được. Như cặm-cụi suốt ngày, tuy là nói rằng học sách của thánh-hiền, song rút lại, cái chí-hướng của mình có khi lại trái với thánh hiền mà đi ra đường khác. Suy lên một tầng nữa[1] thì lại chỉ biết lo tính về quan hàm cao thấp, bổng lộc nhiều ít, chứ đã mấy ai chịu hết lòng hết sức đối với việc nước, tình dân, để khỏi phụ cái chức-trách của mình đâu. Ai đã ra tùng sự ở khoảng ấy[2] canh lịch đã nhiều, giảng tập lại kỹ, sao lại có điều không hiểu, song chỉ e rằng không hiểu về điều nghĩa vậy.

« Nếu biết nghĩ kỹ rằng: Thân mình không nên đi cùng đường với kẻ tiểu-nhân, thì đối


  1. Ý nói đã qua vòng thi-cử, được ra làm quan.
  2. Ở trong khoảng học đỗ ra làm quan.