Trang:Nho giao 3.pdf/272

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

272
NHO-GIÁO


với sự tập-quen về đường lợi dục, phải xót-xa lấy làm đau lòng nhức-óc, mà chuyên chí vào điều nghĩa và ngày ngày cố gắng để noi theo. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, biện luận cho minh bạch, rồi cố hết sức để thực-hành cái học của mình. Như thế mà đi thi, tất là những bài văn có thể bày tỏ được cái học bình nhật, và cái uẩn-súc ở trong bụng, mà không có tội lừa dối thánh-nhân. Như thế mà đi làm quan tất là xứng-đáng cái chức của mình, siêng năng làm những việc của mình, để bụng lo cho nước, cho dân, mà không tính toán đến cái lợi riêng cho một mình. Được như thế há chẳng gọi là người quân-tử đó ru! »

Sau cuộc giảng-diễn ấy rồi, Chu-Hối-am viết thư cho người ta. nói rằng: « Từ Tử-Tư đến nay, phép dạy người có hai việc, là: tôn cái đức-tính và nói sự vấn-học. Nay cái thuyết của Tử-tĩnh là nói tôn đức-tính mà cái học của ta là phần nhiều ở chỗ nói vấn-học. Bởi vậy cái học kia thì có phần trì-thủ nhiều hơn, mà phần xét đạo-lý không được tinh tường. Về đường nghĩa-lý ta không nói bậy, nhưng về những việc khẩn-yếu thường không được đắc lực. Ta nên phản thân dụng lực. bỏ cái đoản, lấy cái trường, ngõ hầu mới không lệch về một bên. » Lục Tượng-sơn nghe điều ấy, nói rằng: « Chu Nguyên-