Trang:Nho giao 3.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

32
NHO-GIÁO


trước, dấy lại những điều bỏ, sửa lại những điều tệ, làm cho sáng cái công-nghiệp của vua Văn vua Vũ, đạo nhà Chu lại rực-rỡ dấy lên. Cho nên trị hay loạn, phế hay hưng là bởi người, chứ không phải là trời đã định ra số mệnh mà không đổi lại được. Tôi nghe: mệnh là cái lệnh của Trời, tính là cái chất của sự sinh, tình là cái dục của người. Hoặc sống lâu hay chết non, hoặc nhân-hậu hay bỉ-bạc đều theo ở trong cái khuôn mà thành ra, chứ không phải là có hoàn-toàn sẵn bao giờ. Cho nên vua Nghiêu vua Thuấn làm điều đức, thì dân nhân-hậu mà sống lâu, vua Kiệt vua Trụ làm điều bạo ngược, thì dân bỉ-bạc mà chết non. Người trên hóa người dưới, người dưới theo người trên, giống như đất ở trong khuôn bởi tay người nặn, loài kim ở trong lò bởi tay người đúc, thế chính là cái nghĩa của câu: « Tuy chi tư lai, động chi tư hòa 綏 之 斯 來,動 之 斯 和 ». Vậy đấng vương-giả khi muốn làm cái gì nên tìm cái manh-mối ở Trời. Cái to nhất của đạo Trời là âm dương. Dương là đức, âm là hình. Hình chủ về sự sát, đức chủ về sự sinh, cho nên dương thường ở vào mùa hạ, cốt để sinh dục, trưởng dưỡng muôn vật; âm ở vào mùa đông, thu tàng không dùng đến. Thế đủ rõ Trời dùng đức không dùng hình vậy. Đấng vương-giả noi ý Trời