Trang:Nho giao 3.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

36
NHO-GIÁO


yên. Đời xưa người làm quan xứng chức, không phải là nhiều ngày lâu năm. Kẻ tiểu-tài dẫu dùng lâu ngày cũng chỉ ở quan nhỏ, còn bậc hiền-tài dẫu chưa dùng lâu, song có thể dùng làm phụ-tá được ngay. Bởi thế kẻ hữu-ti cố sức, chăm làm sự-nghiệp của mình, mong cho có thành-công. Nay thì không thế, chứa ngày để thăng chức nhỏ lên chức lớn, cho nên liêm-sỉ mậu-loạn, hiền phủ hỗn-độn, là bởi chưa được cái chân-thực vậy. Tôi trộm nghĩ nên bắt liệt-hầu và quận-thú, chọn trong kẻ lại người dân, ai hiền thì mỗi năm tiến lên hai người, để làm túc-vệ, vả nhân đó để biết tài-năng của các đại-thần, ai tiến người hiền thì được thưởng, ai tiến người không hiền thì phải phạt. Làm như thế thì các chư-hầu cùng các quan nhị-thiên-thạch đều hết sức cố tìm người hiền, và kẻ sĩ giỏi trong thiên-hạ có thể được làm quan để giúp việc vậy. Lại không nên lấy ngày tháng lâu chóng làm công-trạng, cốt xét thực lấy người hiền năng là hơn, lượng tài mà trao cho quan-chức, chọn người có đức mà định ngôi thứ, thế thì liêm-sỉ khác đường, hiền phủ không lẫn-lộn vậy. »

Vũ-đế lại ra bài sách thứ ba, Đổng trọng Thư làm bài đối sách, đại lược nói rằng:

« Tôi nghe: trời là tổ của muôn vật, cho nên che chở bao bọc khắp mọi nơi; thánh