Trang:Nho giao 3.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

45
NHO-GIÁO


Sùng bản. — Phàm việc gì cũng cần phải có gốc có ngọn, người làm vua trị nước phải lấy sự sùng bản làm trọng. Sùng bản nghĩa là sùng thượng cái gốc. Bởi vậy mới nói rằng: « Phù vi quốc kỳ hóa mạc đại ư sùng bản. Sùng bản tắc quân hóa nhược thần, bất sùng bản tắc quân vô dĩ kiêm nhân; vô dĩ kiêm nhân tuy tuấn hình trọng tru nhi dân bất tòng, thị sở vị khu quốc nhi khí chi giả giã 夫 爲 國 其 化 莫 大 於 崇 本.崇 本 則 君 化 若 神,不 崇 本 則 君 無 以 兼 人無 以 兼 人 雖 峻 刑 重 誅 而 民 不 從,是 所 謂 驅 國 而 棄 之 者 也: Phàm làm việc nước thì sự hóa người ta không gì lớn bằng sùng bản. Sùng bản thì việc hóa người của vua nhanh như thần, không sùng bản thì vua không lấy gì mà gồm trị được người; không lấy gì mà gồm trị được người, thì dẫu hình-pháp cực nghiêm, chém giết cực nhiều, nhưng dân cũng không theo, ấy là đem nước mà bỏ đi vậy ». — « Cái gốc ở đâu? Trời đất và người là gốc của muôn vật. Trời sinh, đất nuôi, người thành-tựu. Trời lấy hiếu đễ mà sinh, đất lấy ăn mặc mà nuôi, người lấy lễ nhạc mà thành-tựu. Ba điều ấy hợp thành một thể, hễ thiếu một điều là không được. Không có hiếu đễ thì không có cái để sinh, không có ăn mặc thì không có cái để nuôi, không có lễ nhạc thì không có thể thành-tựu. Nếu ba cái ấy