Trang:Nho giao 3.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

55
NHO-GIÁO


nghĩa, cho nên ông nói rằng: « Phàm nhân chi tính, mạc bất thiện nghĩa, nhiên nhi bất năng nghĩa giả, lợi bại chi giã. Cố quân-tử chung nhật ngôn bất cập lợi, dục dĩ vật ngôn, quí chi nhi dĩ 凡 人 之 性,莫 不 善 義,然 而 不 能 義 者,利 敗 之 也.故 君 子 終 日 言 不 及 利,欲 以 勿 言,愧 之 而 已: Phàm cái tính của người ta là sao chẳng ưa điều nghĩa, song không làm được điều nghĩa là cái lợi làm hỏng vậy. Cho nên quân-tử suốt ngày không nói đến điều lợi, muốn không nói đến, là cho làm xấu đó mà thôi » (Ngọc-anh, IV).

Cái học của Đổng trọng Thư chủ lấy cái nghĩa làm trọng hơn cái lợi. Cho nên khi ông làm tướng giúp Địch-vương ở đất Giang-đô, Địch-vương[1] hỏi rằng: « Việt-vương Câu Tiễn cùng với các quan đại-phu là Văn Chủng và Phạm Lãi lo mưu đánh nước Ngô, rửa cái thẹn ở Cối-kê và lập nên nghiệp bá. Về sau Phạm Lãi bỏ đi, Văn Chủng thì chết, quả-nhân cho Việt-vương Câu Tiễn, Văn Chủng và Phạm Lãi là ba người nhân, ý ông thế nào? » — Đổng trọng Thư thưa rằng: « Ngày xưa vua nước Lỗ hỏi Liễu Hạ-Huệ về việc đánh nước Tề. Liễu Hạ-Huệ nói: Không nên. Đến lúc lui ra, mặt có sắc buồn,


  1. Sách Xuân-thu phồn-lộ chép là Giao-tây-vương.