Trang:Nho giao 3.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

56
NHO-GIÁO


nói rằng: « Ta nghe: mưu việc đi đánh nước người, không hỏi đến người nhân, sao lại đem việc ấy hỏi ta ». Mới hỏi đến, mà đã lấy làm thẹn, huống chi lại cùng làm điều giả-dối để đánh nước Ngô hay sao? Như thế thì một người nhân, nước Việt cũng không có, sao lại có ba người nhân được. Phàm người nhân thì chính điều nghĩa chẳng mưu điều lợi, sáng cái đạo chẳng kể cái công (phù nhân nhân giả, chính kỳ nghị bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công 夫 仁 人 者,正 其 誼 不 謀 其 利,明 其 道 不 計 其 功)[1], làm sự vô vi mà tập tục hóa khắp cả, thì mới gọi là bậc nhân, bậc thánh vậy. Bậc Tam Vương là thế. Cái nghĩa kinh Xuân-thu là quí điều nghĩa, khinh điều dối. Dối người mà được, tuy có công, bậc quân-tử không làm vậy. Cho nên cửa đức Trọng-Ni đứa học-trò bé nhỏ nói đến năm đời Bá là lấy làm thẹn, vì những đời ấy dùng cái trá-lực mà thành công, làm việc cẩu-thả mà thôi, bởi vậy không xứng ở cửa bậc đại quân-tử ».

Hậu nho truyền tụng câu: « Chính kỳ nghị bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo bất kế kỳ công », cho là rất có giá-trị. Song phải biết rằng Đổng


  1. Có bản chép là: « Nhân nhân giả chính kỳ đạo, bất mưu kỳ lợi, tu kỳ lý bất cấp kỳ công 仁 人 者 正 其 道 不 謀 其 利,修 其 理 不 急 其 功: Người nhân, chính cái đạo chẳng mưu cái lợi, sửa cai lẽ chẳng vội cái công.