Trang:Nho giao 3.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

71
NHO-GIÁO


để bọc lọ tương vậy. » Dương Hùng cười mà không đáp lại. Chư nho có chê Dương Hùng không phải thánh-nhân mà làm kinh, cũng như vua nước Ngô, nước Sở đời Xuân-thu, tiếm hiệu xưng vương, nghĩa là khép Dương Hùng vào cái tội đáng tru-phạt và đáng cự-tuyệt ở trong Xuân-thu vậy.

« Ban Cố nói thế, tuy không có ý cười nhạo Dương Hùng như Lưu Hâm, song cũng không phải là khen bộ Thái-huyền. Ý riêng ta cũng lấy làm lạ rằng: Sao Dương-tử không tán thêm kinh Dịch, mà lại biệt làm ra sách Thái-huyền. Cái uẩn-bí của Trời và người đến đạo Dịch là đủ rồi, Dương-tử còn làm thế nào hơn được nữa, mà lại làm thêm ra một quyển sách. Vả quyển sách ấy dùng để làm gì? Đến lúc lớn lên, học Dịch thấy u-áo khó hiểu quá, bèn nghĩ đến bộ Thái-huyền là của người hiền làm ra, thì nghĩa và văn chắc dễ hơn kinh Dịch. Phàm lên núi cao thì phải trèo qua gò đống, ra biển khơi thì phải đi từ sông Giang, sông Hán, ta bèn lập ý đọc bộ Thái-huyền để tiến dần đến kinh Dịch, họa may mới hiểu được kinh Dịch chăng. Bấy giờ tìm kiếm bộ Thái-huyền hằng năm mới được. Lúc mới đọc mờ-mịt rối-rít, sau cố nghiền-mài, nghĩ-ngợi, bỏ cả công việc mà đọc. Đọc đến vài mươi lần, so-sánh đầu đuôi, mới hiểu được đại khái,