Trang:Nho giao 3.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

75
NHO-GIÁO


gì cả. Làm gì cũng theo cái bản-năng tự-nhiên mà thôi. Song ở trong người ta có cái huyền, mà cái huyền thì có hai cái động-lực là âm và dương thay đổi nhau, thành ra cái tính. Tính có dạy mới hay được. Cứ cái ý ấy thì ở trong tính có cả phần thiện và phần ác, chứ không phải là thiện hẳn hay ác hẳn. Xem vậy thì Dương Hùng không theo cái thuyết tính thiện của Mạnh-tử và cái thuyết tính ác của Tuân-tử. Ông nói rằng: « Nhân chi tính giã, thiện ác hỗn. Tu kỳ thiện tắc vi thiện nhân, tu kỳ ác tắc vi ác nhân. Khí giã giả, sở dĩ thích thiện ác chi mã giã dư? 人 之 性 也,善 惡 混,修 其 善 則 爲 善 人,修 其 惡 則 爲 惡 人.氣 也 者,所 以 適 善 惡 之 馬 也 與: Tính người ta là thiện ác hỗn-hợp. Sửa làm thiện là người thiện, sửa làm ác là người ác. Khí có phải là con ngựa để người ta cưỡi mà chạy thông con đường thiện ác vậy chăng? » (Tu thân, III). Chữ khí của Dương Hùng nói ở đây là nói một thứ năng-lực xung-động tự ở tính mà phát ra. Hễ có ngoại lực cảm-xúc đến, thì cái khí động lên mà thành ra thiện hay ác. Vậy nên việc giáo-hóa cốt ở sự ngự-khí 馭 氣, nghĩa là khéo cưỡi được cái khí. Đó là cái căn-bản sự tu-dưỡng của Dương Hùng. Chỉ hiềm ông nói về sự ngự-khí lược qua như thế mà