Trang:Nho giao 3.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

79
NHO-GIÁO


sinh vào năm Kiến-võ thứ ba (27 sau Tây-lịch) đời vua Quang-vũ, mất vào quãng năm Vĩnh-nguyên thứ chín (97) đời vua Hòa-đế nhà Đông-Hán, thọ được 70 tuổi. Ông thủa nhỏ học rất thông-minh, sau lớn lên theo học Ban Bưu. Ông nhà nghèo thường đi đến hàng bán sách ở đất kinh-đô Lạc-dương xem hết các sách vở, hiểu rõ các học thuyết.

Tính ông điềm-đạm không tham phú-quí, làm chức duyện-công-tào, tức là làm lại, không gặp người cất nhắc cho, cứ giữ chức ti-hạ đến lúc già, mà không hề có xu-nịnh ai để cầu lợi lộc. Ông thường ngồi chỗ vắng-vẻ, khảo-luận sự thực hư rồi làm ra sách Luận-hành 論 衡 tất cả là 30 quyển, chia ra làm 85 thiên, và sách Luận-tính 論 性 có 16 thiên. Hiện nay chỉ còn có sách Luận-hành truyền ở đời.

Trước khi bàn đến cái học của Vương Sung, ta nên nhắc lại rằng cái học đời Hán rất chú-trọng về những điều tai-dị và sấm-vĩ. Nhất là từ đời Đông-Hán trở đi, tự vua quan cho chí người thường dân, hễ ai có điều gì là cũng lấy sấm-vĩ mà quyết đoán. Trong bọn học-giả tuy có những người như Hoàn Đàm 桓 譚 thường lấy những điều ấy mà can vua Quang-vũ, cho là không phải cái học của thánh-hiền, nhưng nhà vua lại cho là phỉ-báng thánh hiền, không những là không