Trang:Nho giao 3.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

80
NHO-GIÁO


nghe lời can của Hoàn Đàm, mà lại còn bắt tội. Thế tục mê-tín như vậy, cho nên học-thuật hay có nhiều sự sai lầm.

Lối học thời bấy giờ lại chủ ở lối huấn-hỗ hay sùng cổ, việc gì mà thánh hiền đã nói là không ai dám bài-bác nữa. Vương Sung không học theo lối ấy, cứ tự mình lấy nghĩa lý mà suy nghĩ ra, rồi hết sức công-kích những sự mê-hoặc của người đời. Theo như trong sách Luận-hành thì đại khái cái học của ông tuy kém phần uyên-thâm và sự tư-tưởng lại không được đúng cái tôn-chỉ của Nho-giáo cho lắm, song cách nghị-luận có phần sáng rõ, có thể ví như những nhà duy-vật-học ngày nay vậy.

Trời đất. — Vương Sung cho trời đất là vô vi, cứ tự-nhiên sinh hóa ở trong vũ-trụ, chứ không có ý-chí gì cả. Ông nói rằng: « Trời động-hành là thi cái khí ra. Cái thể động thì cái khí ra và các vật sinh. Như người động cái khí[1] vậy: thể động thì khí ra, và con sinh. Lúc người thi cái khí ra, là không phải để sinh con, nhưng khí đã thi ra thì con tự sinh vậy. Trời động không muốn để sinh vật, mà vật tự sinh, ấy là tự-


  1. Chữ khí ở đây phải hiểu như cái khí của trời đất vậy.