Trang:Nho giao 3.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

83
NHO-GIÁO


động cũng như con cá vùng-vẫy dưới nước, chứ không khác, tức là không cảm-động đến Trời được » (Biến-hư, IV). Vậy những nhà nói tai-dị, cho là khi nhân-quân thất chính, thì Trời giáng tai-dị để khiển-cáo cho biết, là nói càn. « Phù thiên đạo tự-nhiên giã, vô vi. Như khiển-cáo nhân, thị hữu vi, phi tự-nhiên giã 夫 天 道 自 然 也,無 爲.如 譴 告 人,是 有 爲,非 自 然 也: Đạo Trời tự-nhiên vô vi. Nếu lại khiển-cáo người ta, ấy là hữu vi, không phải tự-nhiên vậy » (Khiển-cáo, XIV). Vương Sung cho những nhà học Lão-giáo, bàn thiên đạo nói Trời cứ tự-nhiên, không can-thiệp đến việc người, là đúng sự thực hơn.

Quỉ thần. — Đối với cái quan-niệm quỉ thần, Vương Sung cũng lấy cái lý duy-vật mà bàn. Ông nói rằng: Người đời bảo người chết làm quỉ, có ý-thức và có thể hại được người. Lấy vật loại mà thí-nghiệm, thì người chết không làm quỉ, không có ý-thức và không hại được người. Vì người là vật, mà vật là vật. Vật chết không làm quỉ, sao chỉ có người chết lại làm quỉ?... Người ta sở dĩ sinh ra là ở cái tinh khí, chết thì cái tinh khí mất. Cái tinh khí có là ở huyết mạch. Người chết thì huyết mạch hết, hết thì tinh khí mất, mất thì hình thể hẩm nát, hẩm nát