Trang:Nho giao 3.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

87
NHO-GIÁO


tây gì, chỉ vì người ta chịu cái tính của Trời hậu hay bạc. Vậy nên cùng làm điều đạo-đức mà việc họa phúc không đều, cùng làm điều nhân nghĩa mà sự lợi hại không đồng » (Hạnh-ngẫu, II). Sự không đều và không đồng ấy do ở cái mệnh đã định, người có mệnh tốt, thì đi gặp bước tốt; người có mệnh xấu, thì đi gặp bước xấu. Cho nên ông nói ở thiên Mệnh-lộc, I, rằng: « Mệnh quí tòng tiện địa, tự đạt; mệnh tiện tòng phú vị, tự nguy 命 貴 從 賤 地,自 達;命 賤 從 富 位,自 危: Cái mệnh quí thì ở cho hèn rồi tự đạt; mệnh hèn thì ở ngôi giàu rồi tự nguy. » Ông lại nói: « Người có mệnh quí, thì cùng học với người ta, mà chỉ một mình mình đạt; cùng làm quan với người ta, mà chỉ một mình mình được thăng. Người có mệnh giàu, thì cùng tìm mà chỉ có một mình mình được; cùng làm mà chỉ có một mình mình nên. Mệnh nghèo khó thì trái thế; khó đạt, khó thăng, khó nên... Cho nên tài cao hạnh hậu vị tất đã giữ được phú quý; trí quả đức bạc vị tất đã phải bần tiện... Mệnh nghèo mà có dùng sức làm nên giàu, đến khi giàu là chết; mệnh hèn mà có lấy tài năng làm nên sang, đến khi sang là phải thôi.

Vương Sung cho sự họa phúc và quí tiện của người ta là bởi cái mệnh nó khiến ra, cho nên mới có sự tao-phùng hội-ngộ. Ông