Trang:Nho giao 3.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

88
NHO-GIÁO


nói rằng: Phàm nhân ngộ ngẫu cập tao lụy hại, giai do mệnh giã. Hữu tử sinh thọ yểu chi mệnh, diệc hữu quí tiện bần phú chi mệnh 凡 人 遇 偶 及 遭 累 害,皆 由 命 也.有 死 生 壽 夭 之 命,亦 有 貴 賤 貧 富 之 命: Phàm người ta gặp gỡ và bị những điều lụy hại đều do mệnh vậy. Có cái mệnh sống chết thọ yểu, cũng có cái mệnh sang hèn nghèo giàu » (Mạnh-lộc, I). Vậy không nên lấy sự hiển đạt mà cho là tài giỏi và lấy sự bần cùng mà cho là ngu dại. « Tiến tại ngộ, thoái tại bất ngộ. Xử tôn cư hiển, vị tất hiền, ngộ giã; vị ti tại hạ, vị tất ngu, bất ngộ giã 進 在 遇,退 在 不 遇.處 尊 居 顯,未 必 賢,遇 也;位 卑 在 下,未 必 愚.不 遇 也: Tiến lên là ở sự gặp, lui xuống là ở sự không gặp. Ngồi chỗ tôn, ở chỗ hiển, vị tất là hiền, bởi sự gặp vậy; ngôi thấp chức nhỏ, vị tất là ngu, bởi sự không gặp vậy » (Phùng-ngộ, I).

Những điều ấy, các nho-giả vẫn tin như thế cả, nhưng không ai nói ra một cách rõ-ràng như Vương Sung. Có lẽ là vì ông đã lịch-duyệt lắm, cho nên lời ông nói về những điều ấy rất thiết-tha và rất tường-tận vậy.

Cốt-tướng. — Vương Sung cho là cái mệnh của người ta bẩm ở trời đất là hiển-hiện ra thân-thể, vậy xem cốt-tướng thì biết được cái mệnh, như là xét cái đấu, cái hộc thì biết