Trang:Nho giao 3.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

94
NHO-GIÁO


thế, XVIII). Thành thử không chịu xét cho rõ sự thực hư, việc phải trái, rồi cứ thấy thánh hiền đời xưa đã nói thế nào là tin như thế. Vương Sung cho cái học ấy rất dở, nên chi ông làm những thiên Vấn-Khổng, Phi-Hàn, Thích-Mạnh để tỏ ra thánh hiền đời trước cũng có điều sai lầm. Ông muốn rằng người quân-tử không a-dua theo thói đời. Hễ việc gì mà không hợp nghĩa-lý, thì dẫu là lời thánh hiền nói, ta cũng không theo.

Vương Sung rất ghét hạng người hương-nguyện, mị thế cầu danh. Ông nói rằng: « Quân-tử tại thế, thanh tiết tự thủ, bất quảng kết tòng, xuất nhập động tác, nhân bất phụ tòng. Hào hoạt chi nhân, nhiệm sử dụng khí, vãng lai tiến thoái, sĩ chúng vân hợp 君 子 在 世,清 節 自 守,不 廣 結 從,出 入 動 作,人 不 附 從.豪 猾 之 人,任 使 用 氣,往 來 進 退,士 眾 雲 合: Người quân-tử ở đời, tự giữ lấy cái tiết-tháo trong sạch, không rộng sự giao-kết, ra vào động tác, người ta không phụ-tòng. Kẻ hào-hoạt thì dùng khí mà sai khiến, qua lại tới lui, nhân chúng theo như mây hợp » (Giảng-thụy, XVI). Những kẻ mà nhiều người a-tòng vị tất đã là người ngay chính, mà người độc-lập một mình vị tất đã là người dở. Nên chi xét người hay là xét việc, ta phải xem có hợp đạo-lý hay không. Hợp đạo-lý là phải, không