Trang:Nho giao Phu luc.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

15
PHỤ-LỤC


hay là cứ cái gì thích thì nói, cái gì không thích thì bỏ. Cứ như ý tôi thì phàm đã gọi là cái học-thuyết là bao giờ cũng phải treo cao một cái lý-tưởng, để cho người ta noi theo. Cái lý-tưởng ấy tất là phải khó, thì kẻ học-giả mới phải cố gắng cho tới gần được. Cái hiệu-quả hay hay dở là ở sự cố-gắng, hay không cố gắng đó mà thôi.

Đạo của Khổng-tử lấy nhân làm cực-diệm, lấy trung-dung làm sự hành-đạo, cho nên nói rằng: « Cực cao minh nhi đạo trung-dung». Thế mà Phan tiên-sinh lại bảo rằng Khổng-tử không dạy người ta theo đạo trung-dung, thì tôi không biết Ngài dạy người ta cái gì. Ngài cho cái đạo trung-dung là đạo hay mà trông thấy nhiều người không biết theo, cho nên Ngài nói rằng: « Đạo trung-dung rất mực vậy, thế mà người ít hay theo được đã lâu. » Câu ấy là Ngài phàn nàn, chứ không phải là Ngài bảo người ta đừng theo. Nhân khi nói đến đạo trung-dung, Ngài nói rằng: « Ai là người không ăn không uống, thế mà ít người biết mùi vậy.» Xem mấy lời ấy thì biết rằng Ngài muốn người ta theo đạo trung-dung là dường nào! Vả cứ xem ngay trong sách Luận-ngữ biết bao nhiêu chỗ Ngài dạy người ta phải trung-dung. Thí dụ như Ngài nói: « Dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán. » Có người bảo: « Tam tư nhi hậu hành » Ngài bảo: « Tái tư