Trang:Nho giao Phu luc.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

19
PHỤ LỤC


kính cái gì, mà viễn cái gì? Cứ như ý Phan quân thì đó là cái thuật khiến người ta phải tin đạo-đức, chứ không phải là Khổng-tử thực tin có quỉ-thần. Nếu vậy ra Khổng-tử lại dùng thuật như người đời à? Điều ấy tôi không dám theo Phan quân.

Phan quân lại viện câu: « Tính khí vi vật, du hồn vi biến » ở trong kinh Dịch ra làm bằng chứng. Trong câu ấy Phan quân chủ lấy chữ biến mà cho là đã biến đi thì còn đâu là quỷ-thần nữa. Xưa nay ta vẫn học chữ biến là đổi hình-thể, chứ không có nghĩa là mất hẳn đi. Có khi ta nói « biến đi mất » là nói không trông thấy nữa. Vậy câu ấy cũng không đủ làm bằng chứng đạo họ Khổng là đạo vô thần.

Phan quân cũng biết rằng những câu nói trên kia không chứng rõ được cho cái thuyết vô thần của đạo Khổng, bèn viện chứng ở họ Mặc. Muốn biết cái bằng chứng của họ Mặc có xác thực hay không, ta phải biết cái học của họ Mặc và cái học của họ Khổng khác nhau là thế nào. Họ Mặc nhận có trời và có quỉ-thần mà trời và quỉ-thần có ý-chí và thưởng điều thiện, phạt điều ác. Sự tín-ngưỡng của họ Mặc tự-hồ sự tín-ngưỡng của các tôn-giáo bên Tây. Họ Khổng cũng nhận có trời và có quỉ-thần, nhưng cho trời là cái lý, quỉ-thần là cái linh khí; cái lý và cái khí ấy có thể cảm