Trang:Nho giao Phu luc.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

33
PHỤ-LỤC


không để ý vào sự cầu thắng. Vì đã có cái ý cầu thắng, thì tất là động khí, mà đã động khí thì còn bàn thế nào được cái trung-chính của đạo-lý nữa. Thế mà có nhiều người hễ biện-luận điều gì là lấy cái tư ý của mình đối với cá-nhân, rồi nói những lời như cãi nhau ở ngoài đường, vậy mà trách người ta không đáp lại, chẳng hóa ra không công-bình lắm hay sao? Đây là tôi nói cái thói thường của phần nhiều người như thế, chứ không nói gì đến Phan tiên-sinh. Vậy cứ ý tôi, ta nên trách cả hai bên, thì mới phải.

Còn như tiên-sinh bảo cho biết rằng sau này có những người tài giỏi, học lực chắc-chắn, sẽ công-bố cái bình-dân chủ-nghĩa mà đánh đổ cái học-thuyết của bọn học-phiệt thì tôi lấy làm mong lắm. Nếu được thật như thế, nước ta sẽ có cái hạnh-phúc lớn lắm vậy. Miễn là khi hai bên đối-địch chỉ dùng công-lý mà tranh-luận, chứ không lấy tư ý mà công-kích nhau, thì còn gì có ích-lợi cho sự học-vấn bằng nữa. Trong nước mà «đạo tịnh hành nhi bất tương bội» thì hay biết là dường nào! Chỉ đáng sợ nhất là cái học tôn nhất, rồi cứ dùng thế-lực mà đè nén mất sự ngôn-luận tự-do thì cái học ấy dẫu hay đến đâu rồi cũng hóa ra dở.

Phàm người nào đã có một chút tư-tưởng, thì ai cũng muốn tìm cái chân-lý cả, nhưng cái chân-lý ở trong vũ-trụ nó thiên hình vạn