Trang:Nho giao Phu luc.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

36
NHO-GIÁO


Ở trong nhà thì bốn mặt mở toang ra, trông về mặt nào cũng được. Ngồi uống xong chén nước trà thơm của ta, rồi tôi đem những câu chuyện Phan tiên-sinh nói lúc nãy mà bàn lại

1•) — Phan tiên-sinh theo khuôn phép của cô Logique mà chế câu Khổng-tử trả lời cho Mạnh-Ý-Tử là mô-lăng, Nếu lấy câu ấy mà không nghĩ đến cái cách lập-giáo của Khổng-tử, thì bẻ như thế cũng có lẽ phải. Nhưng theo cái phương-pháp của Ngài thì có hai lối: Một là ai hỏi Ngài điều gì, Ngài xem người ấy sở trường hay sở đoản về cái gì, rồi Ngài liệu mà trả lời cho hiểu ngay. Hai là: «bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát. Cử nhất ngung bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục giã» Nếu theo cái lối trên thì khi Ngài nói hai chữ «vô-vi» là đúng vào cái bệnh của Mạnh-Ý-Tử rồi, cho nên hiểu ngay mà nín lặng. Ngài không phải giảng thêm nữa. Nếu Mạnh-Ý-Tử là người ngu, nghe hai chữ ấy, không hiểu, mà cứ nín lặng, thì trúng vào lối thứ hai, Ngài cũng không bảo gì nữa. Ngài đã lập ra phương-pháp ấy, thì bao giờ cũng thực-tiễn như thế mãi, ấy là hợp với cái lý quán-thông trong cái đạo của Ngài. Phàn-Trì nghe nói điều ấy không hiểu, liền hỏi ngay, cho nên Ngài mới giảng rõ cho mà nghe. Vậy trước sau vẫn dùng đúng cái phương-pháp của mình là « tuần tuần thiện du », tức là hợp với phép