Trang:Nho giao Phu luc.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

38
NHO-GIÁO


làm thiên-tử là con, mà người phạm tội là cha. Người làm quan và người làm thiên-tử ấy lâm phải việc khó xử như thế thì làm thế nào? Mạnh-tử lấy cái ý lưỡng toàn mà đáp lại. Lưỡng toàn là người làm quan giữ phép nước là không được tư, dẫu ông Thái-thượng-hoàng có phạm tội cũng cứ bắt, ấy là hợp cái nghĩa chí-công trong pháp-luật. Người làm thiên-tử là chí-tôn, nhưng thiên-tử cũng là người, tất là có cái tình cha con; cha lâm nạn thì con phải cứu, đừng có vị cái quyền thế mà bỏ cái bổn phận làm con, ấy là hợp đạo hiếu. Ông Cao-dao làm quan giữ phép, phải làm như thế mới đến cực-điểm về sự tận tâm của kẻ nhân-thần, vua Thuấn làm con phải làm như thế, mới đến cái cực-điểm về sự tận tâm của người làm con. Ấy thế là bên nghĩa bên hiếu lưỡng toàn cả.

Ông Viên-mai chê Đào-Ứng hỏi bậy và ông Mạnh-tử trả lời bậy, là tại ông Viên-mai không hiểu rõ cái ý trong câu hỏi và câu trả lời của Đào-Ứng và Mạnh-tử, cốt lấy một chuyện không có để hỏi xem nếu có như thế, thì hai bậc thánh-nhân làm vua, làm quan xử-trí ra làm sao. Cũng như người nghĩ ra một bài tính đố, rồi đem ra cho người ta, xem giải-quyết thế nào. Có lẽ nào lại bảo bài tính đố ấy không có thực, thì không được ra mà cũng không trả lời. Thế mà