Trang:Nho giao Phu luc.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

43
PHỤ-LỤC


«không». Phan tiên-sinh luận-lý quanh-quẩn thế nào mà rồi lại nói: « Theo đúng luận-lý-học thì chỗ này Mạnh-tử phải trả lời việc ấy là có hay không cái đã, rồi nói gì hãy nói». Vậy thì tiên-sinh bảo chữ «phủ» trong câu trả lời của Mạnh-tử nghĩa là gì? Trước tiên-sinh bẻ Mạnh-tử là phạm phép luận-lý, thế thì bây giờ người ta bẻ tiên-sinh phạm vào phép gì trong luận-lý học?

Vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn, cứ thường-tình thế là vua Nghiêu lấy thiên-hạ cho vua Thuấn thật. Nhưng theo cái tôn-chỉ của Nho-giáo, thì thiên-hạ là của Trời, tức là của chung cả thiên-hạ, vua Nghiêu chỉ nhường cái quyền trị thiên-hạ cho vua Thuấn mà thôi, song Trời không cho tức là thiên-hạ không thuận, thì vua Nghiêu có nhường cũng không được — Vì thiên-hạ thuận theo vua Thuấn thế là Trời cho vua Thuấn, chứ không phải là vua Nghiêu cho vua Thuấn. Lý ấy rất hợp với cái tôn-chỉ của Nho-giáo, cho nên Mạnh-tử mới giảng thêm nữa cho Vạn-chương hiểu rõ cái nghĩa ấy.

Chương ấy có ý nghĩa liên-tiếp và sâu-xa lắm. Thế mà Phan tiên-sinh lại bảo: « Một chương ấy không cứ cái lý-thuyết ra sao, chỉ duy một điều là không ăn-nhập vào câu hỏi ban đầu đã đủ cho là Mậu-