Trang:Nho giao Phu luc.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

44
NHO-GIÁO


vọng » Có lẽ là Phan tiên-sinh giỏi khoa luận-lý, có những ý-kiến cao xa, tôi xin thú thật là không hiểu được lời tiên-sinh bàn.

4. — Trong bốn điều của Phao tiên-sinh bàn ở số báo 63, một điều bác Khổng-tử và ba điều bác Mạnh-tử. Điều sau cùng tiên-sinh cho những lời Mạnh-tử công kích cái học của Hứa-tử là mậu-vọng.

Nguyên là Trần-Tương nói cái đạo của Hứa-Hành về sự « tịnh-canh » xong rồi, nói cái giá nhất-định về cái « lượng » (quantité) tức là cái dài ngắn, nặng nhẹ, lớn nhỏ mà thôi, chứ không nói đến cái « phẩm » (qualité), tức là cái tinh, thô, xấu, tốt, khéo, vụng của mọi vật. Phàm vật gì cũng phải gồm có cả lượngphẩm thế mà cái thuyết của Hứa-tử chỉ nói đến cái lượng, chứ không nói đến cái phẩm ấy là một cái sở đoản. Mạnh-tử biết cái sở-đoản ấy trong cái học của họ Hứa, bèn lấy cái sở đoản ấy mà bác đi. Trong khi hai người biện-luận một điều gì, mà một người thấy cái sở đoản của người kia, thì có thể nhân đó mà cãi lại, không cần phải nhắc lại những điều người kia nói mà mình đã cho là phải rồi. Bởi vậy Mạnh-tử nói ngay câu: « Phù vật chi bất tề, vật chi tình giã. v. v. » Câu ấy chỉ cái phẩm của vật là rõ lắm. Ý cả