Trang:Nho giao Phu luc.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

59
PHỤ-LỤC


khinh-bỉ. Vậy như ý tôi thì ta nên công-kích bọn hương-nguyện, mà ta không nên bỏ trung-dung. Phan tiên-sinh nói là: Giận rận đốt áo. Song áo có rận là vì ta không biết cách ăn ở cho sạch sẽ. Nay ta muốn không có rận, thì phải biết ở sạch và đem áo mà giặt, mà nấu lên, cho chết hết rận, chứ việc gì đem đốt áo đi, có phí của không? Đốt áo cũ đi mặc áo mới vào, mà lại ở bẩn như trước thì biết đâu rồi lại không có nhiều rận hơn trước. Vậy có rận thì trừ rận đi, xin đừng đốt áo.

3•) Quân quyền. — Về cái lý-thuyết quân-quyền của Nho-giáo, thì tôi đã bàn với Phan tiên-sinh hết lẽ rồi. Phan tiên-sinh tuy không chịu, nhưng cũng không cãi lại nữa. Nếu quả thật tôi được đồng ý với Khang Hữu-Vi tiên-sinh bên Tầu, thì thật là cái vinh-dự cho tôi. Còn như nói: « Việc sờ sờ trước mắt mà cắt nghĩa ra như thế » thì tôi xin đáp lại rằng: Việc sờ sờ trước mắt là một lẽ, việc nói nghĩa-lý là một lẽ. Có khi việc nghĩa-lý không hợp với cái cảnh hiển-nhiên trước mắt. Ta đi học ta theo cái nghĩa lý chứ không cần phải theo cái cảnh hiển-nhiên trước mắt. Nói rằng Khổng-tử thờ vua lúc nào cũng tỏ ra lòng kính trọng, là đời Khổng-tử cái quân quyền thuộc về ông vua, mà cái nghĩa